FB Tâm Chánh
4-6-22

Anh Huỳnh Bửu Sơn Và Các Anh Thứ Sáu

Tâm Chánh

Nghe tin anh Huỳnh Bửu Sơn ra đi, thật sững sờ. Cũng đột ngột như lúc anh Trần Bá Tước ra đi. Hay như khi anh Phan Tường Vân, anh Lâm Võ Hoàng rời khỏi. Các anh đều để lại để lại nỗi tiếc nhớ đến bàng hoàng. Nhóm Thứ Sáu mới vừa đó mà như hun hút. Mới đó mà bỗng như chưa kịp.

Bây giờ nhiều phái xí phần công lao với công cuộc đổi mới, nhiều chuyện kể nghe cứ u u minh minh. Nhưng khó ai có thể phủ nhận vai trò của Nhóm Thứ Sáu trong hành trình quay cỗ xe chính sách trở lại với thị trường và công cuộc tự do hoá nền kinh tế.

Từ bãi bỏ ngăn sông cấm chợ, cho đến thực hành quyền tự chủ doanh nghiệp, đến tự do kinh doanh; từ thu hút đầu tư nước ngoài đến vận động sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp bản địa; từ xoá bỏ độc quyền nhà nước về ngoại thương đến cải cách ngân hàng, hình thành thị trường tiền tệ, thị trường tài chính, xử lí nợ quốc gia, nợ doanh nghiệp; từ phát triển đô thị TPHCM đến phát triển đồng bằng sông Cửu Long…

Nhiều thành viên của nhóm Thứ Sáu về sau được ông Kiệt mời tham gia Tổ tư vấn của Thủ tướng. Trong đó có anh Huỳnh Bửu Sơn.

Có lẽ vậy mà người ta định danh nhóm Thứ Sáu của ông Kiệt.

Nhưng thực ra nhóm này không phải là một cơ quan, tổ chức trực thuộc của ai, do ai thành lập. Mà là một nhóm “trà lá” suy nghĩ và thảo luận phi chính thống, phi nhà nước, nhưng chính thức gặp gỡ nhau mỗi chiều thứ sáu, chính thức được bí thư thành ủy nhiều lần dự nghe.

Rồi về sau nhóm chuyển sang trà lá vào chiều tối thứ ba để ra thành nội dung báo Sài Gòn Tiếp Thị, hay vào chiều thứ năm góp cho nội dung báo Lao Động (bộ cải tiến sản xuất ở phía Nam ).

Các anh là những trí thức, công chức cao cấp của chế độ cũ, ở lại trong chế độ mới, ở lại với Sài Gòn. Các anh nhiều lần nhắc đến, gợi về một phạm trù có vẻ như không hề tồn tại trong xã hội lấy đấu tranh giai cấp làm động lực phát triển: Lương tâm chức nghiệp. Các anh đóng góp cho xã hội mới bằng chính thứ chức nghiệp ấy.

Không phải để được trọng dụng. Không phải để được chia lợi ích. Cũng chẳng để duy trì một “chỗ đứng”, mưu cầu một địa vị xã hội kiểu nào. Các anh không ngừng suy nghĩ, thảo luận đề xuất giải pháp để dân chúng đừng khổ, chính quyền bớt trật. Mà thảo luận, đề xuất theo cách rất Sài Gòn, không màu mè, vòng vo, không lí sự viển vông, cũng không sợ mích lòng người có quyền.  Ai nghe thì các anh sẵn sàng tận lòng góp ý.

Các anh gắn bó với ông Võ Văn Kiệt, vì ông Kiệt lắng nghe cả đến thái độ tự trọng của các anh.

Họ cùng làm việc với ông Kiệt nhiều năm từ hồi ông Kiệt ở Sài Gòn rồi ra Hà Nội, nhưng có lẽ cho đến khi ông Kiệt về hưu họ mới có một chuyến du ngoạn cùng nhau dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, xúm xít cùng nhau mỗi cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ của đất nước. Có lẽ chuyến đi đó là chuyến đi duy nhất có đầy đủ họ với nhau. Chuyến đi của những người bạn tri âm.

Sau ông Kiệt người ta cũng tỏ ra trọng vọng các anh. Có lần tôi chứng kiến các anh muốn chủ động góp ý cho một lãnh đạo vào hàng tứ trụ đất nước. Họ được niềm nở mời đến nhà riêng của vị lãnh đạo đó vào một sáng chủ nhật. Các anh cẩn thận hẹn nhau ở một quán phở gần nhà vị lãnh đạo, ăn sáng xong mới cùng qua. Chỉ sau một thoáng gặp gỡ, họ nhận ra mình ít có cơ hội để nói, thế là chóng vánh cùng nhau rút lui, dù chủ nhân chuẩn bị cả tiết mục mời cơm thịnh soạn. Hỏi lại các anh mới nói cảm nhận phớt qua rằng vị lãnh đạo không có tâm thế lắng nghe mà chỉ là để phủ dụ.

Dễ nhận ra nhiều ứng xử của các anh kiểu như vậy.

Như chính chuyện anh Huỳnh Bửu Sơn giữ kho vàng của ngân hàng quốc gia chính quyền Sài Gòn nghiêm cần bàn giao đầy đủ, trọn vẹn cho chính quyền mới vào tiếp quản.

Đó chẳng phải là câu chuyện được kể để các anh truyền tụng công lao. Các anh nhiều lần nói với nhau về cái các anh gọi là phận sự, chức nghiệp.

Làm theo lương tâm chức nghiệp, chính là phẩm hạnh của một trí thức mà các anh hay đi “họp Nhóm Thứ Sáu” để gìn giữ và truyền thừa.

Mồng sáu tây tới này là đám giỗ ông Sáu Dân một người bạn tri âm của của các anh. Ơi, chắc anh Huỳnh Bửu Sơn sẽ gặp ông Sáu, cùng cười ngất nghe anh Lâm Võ Hoàng “thiệu” câu góp ý thường xuyên với chính quyền rằng, “tuyệt đối né tránh con đường duy nhất đúng”.

Chắc có cả anh Phan Tường Vân, Trần Bá Tước cùng “sinh hoạt”.