VIỆT
NAM THỜI BÁO Báo
Công An cố tình nói láo TS Phạm
Đình Bá (VNTB) – Ngay cả cái từ
“cộng sản” mà Đảng thờ phượng cũng bị chúng Láo! Báo “Công an Nhân dân” có những bài dưới chủ đề
“chống diễn biến hòa bình” và một bài gần đây nói về “Nhận
thức đúng về tự do ngôn luận trong thời đại số”. [1] Tôi đọc bài nầy
mà muốn nổi khùng. Tôi chỉ mong làm sáng một số từ “đảng cộng sản”
thường xuyên xử dụng. Tôi muốn mô tả trung thực ngắn gọn bức tranh ảm
đạm về Đảng trừng phạt dân chỉ vì dân muốn nói lên sự thật và công bằng
xã hội. Theo tôi hiểu, Đảng dùng hệ thống pháp luật một cách tùy tiện và
tàn nhẫn đối với những người lên tiếng phản biện mặc dù quyền tự do ngôn
luận đã được ghi vào trong Hiến pháp. Cụm từ “công an nhân dân”
là một lối chơi chữ đặt cạnh nhau những khái niệm có ý nghĩa đối lập để
áp đặt một nghịch lý về “công an” – công cụ của Đảng để cũng cố quyền
lực và đàn áp “nhân dân” – những người bình thường không có quyền lực gì
cả trong chế độ độc tài độc đảng. Đảng dùng cụm từ nghịch lý nầy với ước
muốn đánh lận con đen về “công an” là do dân, từ dân mà ra để che dấu
nghịch lý là “công an” chuyên đàn áp “nhân dân” để làm “lá chắn” cho độc
quyền độc đảng phục vụ thiểu số đỏ trong xã hội mà thiểu số đó bóc lột
và bần cùng hóa đại đa số mọi người. Cụm từ “chống diễn biến
hòa bình” lại là cụm từ nghịch lý nữa. Nếu là một diễn biến xã hội trong
tình tự hòa bình, thì sao lại phải chống? Thật ra Đảng là một nhóm nhỏ
trong số 98 triệu dân ta nhưng quyền lực, tài sản, và đặc quyền quá lớn
so với trách vụ đối với đất nước. Những phe nhóm trong Đảng xung đột lẫn
nhau về chia chác quyền lợi và tài nguyên chúng ăn cắp từ dân – nhóm
thân Tàu và các nhóm khác thường xuyên cạnh tranh chìm với nhau để tranh
giành phạm vi ảnh hưởng. Các nhóm nầy sợ các nhóm kia trong xung đột mà
chúng gọi là “diễn biến hòa bình”. Bài báo trong CAND nói –
Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn
luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.
Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Điều 25). Khung
pháp lý của nước ta về quyền tự do ngôn luận cơ bản đầy đủ, đồng bộ,
tương thích với luật pháp quốc tế về quyền con người.” “Tự do ngôn luận” hay nói
nôm na là ai muốn nói gì thì nói (miễn là không va chạm người khác) là
quyền căn bản của mọi người. Cái quyền nầy cũng bẩm sinh giống như chúng
ta cần hít thở để sống. Nếu không nói với những người chung quanh về
những suy nghĩ của mình một cách trung thực và cởi mở, thì làm sao có
tiến bộ và công bằng xã hội? Chúng trong Đảng chỉ quanh
quẩn có vài ý từ hơn 90 năm qua. Cái gọi là “tư tưởng HCM” là một buồng
phản hồi thùng rỗng kêu to – môi trường trong đó chúng chỉ bắt gặp những
niềm tin hoặc quan điểm trùng khớp với chính chúng nó, để quan điểm phát
hiện từ những năm 1930 của chúng được củng cố và những ý tưởng thay thế
không được xem xét. Thực tế ra sao? Tính đến
tháng 11/2022, có 350 nhà hoạt động xã hội đang gặp nguy hiểm bởi những
hoạt động cho công bằng xã hội của họ bị coi là đe dọa đến độc quyền độc
đảng, 206 nhà hoạt động đang ở trong tù, 94 nhà hoạt động nữ bị bức hại
và 71 nhà hoạt động dân tộc thiểu số bị áp bức. Dữ liệu nầy là từ “Dự án
88” của những người trẻ cấp tiến mô tả một cách trung thực thực tế về
tình trạng Đảng đàn áp những người Đảng cho là đối lập với họ. [2] Dự án nầy cho thấy hệ
thống pháp luật có thể tùy tiện và tàn nhẫn như thế nào đối với những
người lên tiếng phản biện mặc dù quyền tự do ngôn luận đã được ghi vào
trong hiến pháp. [2] Dự án mô tả những người bất đồng chính kiến bị
kết án tù dài hạn vì phản biện những việc sai trái trong xã hội. Dự án
cũng đầy rẫy những chuyện về những người dân oan, những người trực tiếp
kêu gọi nhà nước sửa chữa những sai trái chống lại họ, bị nhốt vì kêu
gào quá lớn. Theo báo CAND, dân ta có
quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập
hội, biểu tình, bảo đảm ghi rõ trong hiến pháp. Thực tế ra sao? Vào đầu
năm 2021, tạp chí Luật Khoa đặt câu hỏi – ba nhà báo của Hội Nhà báo Độc
lập Việt Nam Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Tường Thụy, sắp bị
xét xử: Họ đã làm gì? Họ tự lập hội. Họ tự viết báo. Họ tự xuất bản. [3]
Đảng đã bỏ tù ba nhà báo nầy tổng cộng 41 năm biệt giam và 15 năm cấm
cố. [4] Phạm Đoan Trang là một nhà
báo. Và làm báo không phải là tội. Viết về chính trị và nhân quyền không
phải là tội. [5] Một bạn của cô tâm sự – Đoan Trang có thể được gọi bằng
nhiều danh xưng, tùy vào người mà bạn đang nói chuyện. Cô là một nhà
báo, một nhà hoạt động, một người thầy, một nhân vật chính trị chống
Đảng Cộng sản Việt Nam, một gương mặt nổi bật của phong trào dân chủ ở
Việt Nam, và nhiều hơn nữa. Nhưng với tôi, Đoan Trang là một người bạn,
một người bạn rất thân thiết, chỉ vậy thôi. Tôi chỉ hy vọng có thể giúp
bạn mình được tự do vì cô ấy đã chẳng làm gì sai cả. Đoan Trang xứng
đáng được tự do để cô có thể tiếp tục viết. Theo Dự án 88, Đảng cũng
nhắm đến các nhà lãnh đạo xã hội dân sự tham gia hoạt động vì môi
trường. Vào tháng 6, ba lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ là Mai
Phan Lợi, Bạch Hùng Đường và Đặng Đình Bách đã bị bắt sau khi bị buộc
tội trốn thuế. [2] Anh Lợi và Bách là thành viên của một nhóm tư vấn độc
lập được thành lập để giám sát việc chính phủ tuân thủ các điều khoản về
nhân quyền trong Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Việc bắt giữ
nhà lãnh đạo môi trường thứ tư vào tháng Giêng năm nay, Ngụy Thị Khanh,
cho thấy Việt Nam ngày càng không dung thứ cho bất kỳ hoạt động có tổ
chức nào, ngay cả đối với các vấn đề mà họ chính thức công nhận là ưu
tiên chính trị như biến đổi khí hậu. Tác hại của chúng lên xã
hội là sao? Theo một bài trên VNTB, nay thì ngay cả những người
lãnh đạo Đảng, lãnh đạo quốc gia không thể ngụy biện, phải
thú nhận tội ác quá nhiều đến nỗi ‘phải gióng lên hồi
chuông cảnh tỉnh đối với xã hội về sự suy đồi đạo đức, lối
sống ích kỷ, tham lam của người đời’, nhưng nguyên nhân chính
dẫn đến suy đồi đạo đức, ích kỷ, tham lam của rất nhiều người
thì không ai dám nói ra bởi người nắm trong tay, thao túng,
chỉ huy, điều hành, dẫn dắt xã hội này chính là ĐCSVN theo
chủ nghĩa duy vật cộng sản và chủ trương đấu tranh bạo lực
để giành thắng lợi.[6] Đảng và báo CAND không có
nhân tính để hiểu trong muôn một những gì chúng làm đã tác hại đến cá
nhân, gia đình và xã hội như thế nào. Chúng chỉ chuyên làm giàu, làm
giàu và làm giàu. Ngay cả cái từ “cộng sản” mà chúng thờ phượng cũng bị
chúng Láo! Nguồn:
|