Diễn Đàn 155 - tháng 10/2005
Thư từ Mỹ của Trần Hữu Dũng
Mỹ, sau Katrina
Cuối tháng 9, 2005 Bạn quư,
Trừ khi bạn vừa đi nghỉ hè ở một nơi không TV, không báo chí (và tôi thật t́nh ganh tị với bạn!) th́ hẵn bạn đă biết trận cuồng phong Katrina đă tàn phá miển nam nước Mỹ, cụ thể là các bang Alabama, Louisiana, và Mississippi, ven vịnh Mêhicô, vào cuối tháng 8 vừa rồi. Nhiều người đă so sánh ngày 28/8 với ngày 11/9 (những con số có sự đối xứng đáng nhớ!) trong lịch sử quốc gia này. Ngoài h́nh ảnh các khu nhà, vườn tược, tan hoang, phố xá, làng mạc ngập ch́m trong biển nước... “quen thuộc” ở mọi thiên tai lũ lụt, kinh hoàng nhất có lẽ là cảnh mấy vạn sinh linh (hầu hết là da den) nhốn nháo hỗn loạn tại Superdome (và sau đó tại Convention Center) ở New Orleans, không được cung cấp một miếng bánh ḿ, một ngụm nước uống, trong mấy ngày liền. Rồi những tin hăm hiếp (trong đó có một bé gái gốc Việt bảy tuổi, trời ơi!), cướp giật, bắn nhau, các xác chết nằm bên vệ đường, gục trên xe lăn, lều bều trên ḍng nước cuồn cuộn, đục ngầu...
Hậu quả của thiên tai này sẽ rơ hơn trong những ngày, những tháng sắp đến. Tuy nhiên, có thể nói ngay là nó đă gây chấn động cho toàn nước Mỹ. Một chi tiết cần kể lại: nếu theo dơi kĩ th́ thấy có sự khác nhau trong cách tường thuật của TV, báo chí. Các cơ quan truyền thông bảo thủ (như Fox News, Wall Street Journal …) th́ hay nhấn mạnh đến sự hỗn loạn, bắn giết, hôi của, trấn lột .. sau Katrina, trong lúc những tường thuật “khách quan” hơn th́ chú ư đến sự tàn phá, t́nh trạng vô tổ chức của công tác cứu trợ. Chỉ có một điều không ai phủ nhận: dường như hầu hết nạn nhân là người nghèo, đa số là da đen. Do đó, từ ngày đầu, cách nh́n thiên tai này đă nhuốm màu chính trị: Tại sao những người này không sơ tán? V́ lệnh sơ tán không đến tai họ? Hoặc họ biết nhưng không chịu đi? Hoặc không có phương tiện đi? Một số giả thuyết: Họ không đi v́ sợ mất nhà, v́ đợi phụ cấp xă hội (vào ngày 30 hàng tháng), v́ ỷ y rằng sẽ không hề ǵ (như nhiều trận cuồng phong hầu như hàng năm ở vùng này), và cũng có lẽ, một phần, v́ dân Mỹ ở miền Nam (cả da đen lẫn da trằng) lưu luyến với nhà cửa xóm giềng họ hơn dân những vùng khác.
Trong số nạn nhân thương tâm nhất có lẽ là người gốc Việt. Từ đầu thập niên 1980, nhiều người Việt đến định cư ở các thành phố Biloxi, Mobile, và vùng New Orleans, do khí hậu ấm áp và tương đối dễ mưu sinh. (Theo thống kê chính thức, Louisiana có khoảng 25.000 người Việt, Mississippi khoảng 6.000, và Alabama độ 5.000). Đa số làm nghề ngư và đánh tôm. Báo chí Mỹ đầy tin các tiểu thương gốc Việt bị hôi của, ngư dân bị mất tích ngoài khơi. Đă trắng tay khi rời Việt Nam, sau nhiều năm chí thú làm ăn, nhiều gia đ́nh lại bị Katrina làm trắng tay một lần nữa.
Khi tôi bắt đầu viết thư này th́ t́nh trạng khẩn cấp ở New Orleans có vẻ đă qua, những người sơ tán đă bắt đầu lục đục trở về, nhưng rồi lại nghe tin băo Rita sắp đổ bộ! Trong khi những mất mát cho cư dân ở vùng này và cộng đồng của họ sẽ c̣n lâu mới có cơ hàn gắn, có thể ghi lại ngay vài hậu quả về kinh tế, chính trị, và h́nh ảnh nước Mỹ sau Katrina.
♦
Thứ nhất là kinh tế. Không như sự cố 11/9 trước đây, tuy tổn thất có cao nhưng chỉ tập trung một khu trong thành phố New York, và phần lớn ảnh hưởng kinh tế là đến các dịch vụ tài chính, có thể khôi phục khá nhanh, Katrina tàn phá cả ba tiểu bang Alabama, Louisiana và Mississippi, một vùng kinh tế trọng điểm của Mỹ mà cơ sở hạ tầng là thiết yếu, cụ thể là về vận tải và nhất là năng luợng. Số lượng dầu hoả sản xuất ở vịnh Mêhicô chiếm gần 30% tổng sản lượng dầu của Mỹ, gần phân nửa số nhà máy lọc dầu là ở vùng này. Lượng khí đốt th́ khoảng 20%. Khoảng 60% dầu hoả mà Mỹ nhập khẩu cũng đi qua các cảng trong khu vực. So với New York (mà bây giờ cũng chưa khởi công tái thiết), xây dựng lại những cơ sở hạ tầng ở vùng vịnh Mêhicô sẽ rất tốn kém và mất nhiều thời gian hơn.
Hơn hai tuần sau Katrina, bị áp lực công luận, Bush tuyên bố sẽ làm “bất cứ điều ǵ” để giúp nạn nhân và tái thiết New Orleans (dự đoán có thể hơn 200 tỉ đô la). Nhưng lấy đâu ra số tiền này? Phe bảo thủ đảng Cộng ḥa nhốn nháo nói ngay là phải cắt những khoản chi khác của chính phủ, rồi Bush cũng hứa rằng sẽ không tăng thuế. Vậy th́ chỉ có cách là thâm hụt thêm ngân sách, tức là đổ gánh nặng cho thế hệ tương lai, hoặc là im ỉm rồi rốt cuộc không thật sự chi số đó (Bush hay có thói hứa ảo như vậy!).
Ngoài chi phí tái thiết (dài hạn), trước mắt Katrina sẽ làm tăng giá dầu hoả (nhất là nếu băo Rita cũng sẽ ập vào Texas như dự báo), tăng giá vật liệu xây cất, dẫn đến lạm phát. Thất nghiệp cũng sẽ tăng (hiện là cao nhất trong hai năm qua), thuế sẽ ít đi, gây gánh nặng thêm cho ngân sách chính phủ các cấp. Triển vọng quân b́nh ngân sách liên bang (vốn đă thâm hụt ngày càng trầm trọng) như vậy là thành mây khói. Theo nhiều dự báo, Katrina sẽ làm thấp mức tăng trưởng của Mỹ ít nhất là 0,5% từ nay đến cuối năm. Mặt khác, cũng phải nói là nhờ khoảng 2 tỉ USD mỗi ngày mà chính phủ liên bang tung vào cứu trợ, kinh tế Mỹ được một cú hích, ít ra là từ đây đến cuối năm.
♦
Khác với những thiên tai trước đây, ảnh hưởng của Katrina trên chính trị nước Mỹ có thể sẽ c̣n lớn hơn hậu quả kinh tế của nó. Ai cũng than phiền là phản ứng của Bush quá chậm chạp, thậm chí hững hờ. Măi ba ngày sau cả nước Mỹ phát hoảng v́ cảnh băo lụt chiếu đầy trên TV th́ Bush mới chấm dứt tháng nghỉ hè của ông ta ở Texas để trở về Washington, và hai ngày sau đó th́ mới đến viếng vùng bị nạn (và nói những câu giỡn cợt khiến dư luận bất măn thêm). Dick Cheney th́ bận đi săn ở vùng rừng núi Wyoming, c̣n Condoleezza Rice th́ đi xem kịch và mua giày ở New York! Rồi báo chí phanh phui thêm: Michael Brown, cầm đầu Cơ Quan Quản Lư Cứu Trợ Khẩn Cấp Liên Bang (gọi tắt là FEMA) trước đây là giám đốc (và bị sa thải) cái gọi là “Hiệp hội Quốc tế về Ngựa Ả Rập”, được Bush bổ nhiệm chỉ huy FEMA chỉ nhờ là bạn nối khố của Joe Allbaugh, cố vấn thân cận của Bush. (Cũng không may cho Bush, “quân sư” Karl Rove bị sạn thận, liệt giường trong thời gian này!)
Dư luận cũng chỉ trích chính phủ Bush là thiếu chuẩn bị. Mấy ngày đầu th́ Bush cố bào chữa là không ai tiên đoán thiên tai lớn cỡ này, nhưng rồi công luận nhốn nháo, kê ra hàng chục nghiên cứu, báo cáo, tiên đoán y chang như đă xảy ra, th́ bọn Bush quay ra đổ lỗi cho người này, người khác. Nào là chính quyền địa phương đă không cầu cứu sớm, nào là thị trưởng Ray Nagin của thành phố New Orleans đă ra lệnh sơ tán quá trễ và đă không điều động xe buưt để chỡ những người không có xe riêng (quả là có h́nh ảnh hàng trăm chiếc buưt vẫn c̣n nằm trong băi đậu, ngập đến cửa kính), nào là bà thống đốc Kathleen Blanco của Louisiana đă không ra lệnh cho cảnh vệ quốc gia đến giữ trật tự, vv.. Chỉ khác với 11/9 là lần này Bush không thể đổ lỗi cho chính phủ Clinton đă kém chuẩn bị (tuy nhiên cũng tiện cho Bush là hầu như mọi quan chức cao cấp ở Louisiana đều là thuộc đảng Dân chủ, trong lúc Bush và thống đốc bang Mississippi – nguyên là chủ tịch đảng Cộng ḥa – th́ cứ khen nhau!).
Nhiều người cũng nêu lên vấn đề là sau mấy năm Bush cắt chi phí chính phủ liên bang (và giảm thuế cho người giàu!) Mỹ không c̣n tiền để trùng tu cơ sở hạ tầng. Hơn nữa, khoảng 30% cảnh vệ quốc gia của Louisiana, mà nhiệm vụ chính phải là giữ trật tự, cứu hộ thiên tai như Katrina, th́ lại bị Bush gởi sang Iraq. Ra vẻ cao thượng, Bush phân trần “bây giờ không phải là lúc đổ lỗi nhau”. Tuy nhiên, trong hậu trường th́ bọn Bush biện bạch: (a) Louisiana là bang nhận được nhiều tiền nhất để chống thiên tai, nhưng lại tiêu phí vào những việc vô bổ, (b) giả dụ Bush có ra lệnh sửa sang đê điều ở New Orleans khi mới lên cầm quyền th́ công tŕnh ấy cũng đă không xong kịp để chống Katrina.
Có lẽ chỉ trích mạnh mẽ nhất là rằng thái độ hững hờ của chính phủ Bush phản ảnh một thái độ kỳ thị người da đen, khinh rẻ dân nghèo. Những người sống lâu ở Mỹ (và không c̣n choáng ngộp về cái hào nhoáng bên ngoài của nước này) hẳn đă biết Mỹ có một “giai cấp dưới” (“underclass”, như nhà xă hội học Gunnar Myrdal đă gọi). Như đổ dầu vào lửa, một thống kê mới công bố cho thấy tỉ lệ dân nghèo của Mỹ đă tăng lên 17% trong thời Bush. Những người ủng hộ Bush không dám công khai nói thẳng, nhưng hay ám chỉ rằng lỗi là tại người nghèo ở New Orleans không chịu di tản. Có phải vỉ Bush vả đảng Cộng hoà không ưa người da đen? Thật là quá giản dị để nói như vậy, Đúng hơn, phải nói là họ không cần phiếu da đen (đă ít đi bỏ phiếu, mà khi đi bầu th́ lại hầu như chỉ bỏ cho đảng Dân chủ).
Làm sao có tiền để tái thiết New Orleans? Về vấn đề này th́ nội bộ đảng Cộng ḥa đang xào xáo. Có người th́ cho rằng phải du di ngân quỹ từ những mục khác, người th́ cho rằng không thể du di được nữa. Có người lại cho là phải ... cắt thuế thêm! Ngoài vấn đề tiền, phe bảo thủ cũng chống lại việc thiết lập một cơ quan mới của chính phủ để điều hành việc tái thiết New Orleans. Dù ǵ, khuynh hướng “thu nhỏ” chính phủ, nhất là chính phủ liên bang, của Bush và phe bảo thủ chắc sẽ phải ngừng (hay chậm lại) sau Katrina.
Đáng nói là phe hữu lẫn phe tả đều nhất trí rằng chính phủ Bush đang đi vào một thời điểm bản lề. Phe tả th́, tất nhiên, khẳng định là Bush hết cơn cứu văn. Phe hữu th́ không đi xa đến thế, chỉ nói rằng nếu muốn tồn tại th́ Bush phải nhanh lật ngược ván cờ.
♦
Cuối cùng, có lẽ hậu quả sâu xa nhất của Katrina là nó đă thay đổi cái nh́n của dân Mỹ về chính nước họ. Không như 11/9, lần này hầu như không ai có thể nói tốt về nước Mỹ. Khác với 11/9, khi mà nước Mỹ cảm thấy bị xâm lược, rồi nhất trí chống lại kẻ thù (và có một kẻ thủ để trả thù) th́ lần này kẻ thù chính là … thiên nhiên. Katrina đă vạch toạt những ung nhọt do kỳ thị màu da, phân cực thu nhập, trong xă hội Mỹ. Qua những ǵ họ chứng kiến ở New Orleans, báo chí và TV Mỹ bắt đầu nghi ngờ về những tuyên truyền bấy lâu nay của chính phủ họ về t́nh h́nh Iraq. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà đa số dân Mỹ thấy nước họ như đa số người nước ngoài thấy nước Mỹ bấy lâu này. Tuy chừng mực có khác nhau, cảm giác chung của đại đa số người Mỹ hầu như là những ǵ xảy ra sau Katrina đă đem lại sự ô nhục cho cả nước.
Khi tôi đang viết thư này th́ trận băo Rita, theo dự báo sẽ c̣n mạnh hơn cả Katrina, sắp ập vào Texas. Liệu Mỹ có học được bài học Katrina?
Hẹn bạn thư sau,
Trần Hữu Dũng (kí Tiểu Hằng Ngôn) Dayton 24-9-2005
|