Người Việt
9 December 2019

Ông 81 tuổi âm thầm cắt cỏ ‘công quả’ ở nghĩa trang Westminster

Đằng-Giao/Người Việt

 

Hai năm nay, ông Lê Văn Vinh cứ âm thầm cắt cỏ, tưới hoa cho những ngôi mộ ít được thăm viếng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

 

WESTMINSTER, California (NV) – Ông cụ tóc bạc trắng xóa vừa cắt cỏ, dọn dẹp xong ngôi mộ này lại lập tức bước sang ngôi mộ gần đấy rồi bắt đầu tỉa xén lại. Xong, ông lại rảo bước sang ngôi mộ khác nữa, cách đấy không xa.

Tuy nhiên, ông không phải là nhân viên nghĩa trang, không có nhiệm vụ phải chăm sóc những ngôi mộ như thế.

Suốt hai năm nay, từ ngày vợ qua đời, mặc dù ở gần phi trường Los Angeles,  nhưng gần như ngày nào ông Lê Văn Vinh cũng xuống nghĩa trang Westminster Memorial Park thăm mộ bà.

Mỗi lần xuống, ông ở lại nghĩa trang vài tiếng, có khi nửa ngày vì sau khi tỉa xén, quét dọn cho mộ vợ mình tươm tất xong, ông lại đi lòng vòng để chăm sóc mộ của những người không quen biết chung quanh.

 

Hai năm nay, ông Lê Văn Vinh cứ âm thầm cắt cỏ, tưới hoa cho những ngôi mộ ít được thăm viếng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

 

“Nhìn mấy ngôi mộ không ai chăm sóc, cỏ mọc tùm lum, bông hoa héo úa thấy tội quá, tôi làm giúp,”ông cười hiền hòa. “Ngôi mộ mà không gọn gàng, coi không được.”

Ông làm “công quả” kiểu này lâu rồi, nhưng gần đây, ông càng muốn dọn dẹp giúp “láng giềng” nhiều hơn nữa sau khi mộ vợ ông bị một nhóm người bày bàn tiệc bên trên rồi đứng quanh ăn uống. “Chắc họ đổ mắm muối lên cỏ nơi mộ vợ tui hay sao mà cỏ vàng úa,” ông xót xa kể. “Tui không muốn thấy mộ ai bị như vậy nữa.”

Nhiều lần, có người đề nghị trả công cho ông để ông chăm nom mộ phần thân nhân của họ, nhưng ông từ chối, không nhận tiền. “Rảnh thì mình làm giúp họ thôi, tiền bạc mà làm gì,” ông lắc đầu.

Từ trong cái xe kéo, ông lấy ra đồ cắt cỏ bằng dây cước rồi nhanh nhẹn cắt ngắn những cây mọc quá dài. Loáng một cái, ông lấy đồ thổi cỏ ra, thổi những cọng cỏ qua một bên. Hốt cỏ vụn xong, ông chống nạnh nhìn thành quả của mình. Thấy không có gì cần sửa lại, ông nhìn quanh, tìm ngôi mộ khác cần tỉa xén.

Trong cái xe kéo của ông có một hộp bánh Tây bằng kim loại, trong đó là mấy cục pin đủ loại.

Ông cười: “Ra đây mà không mang theo đủ pin thì mệt lắm, vì đâu có chỗ để cắm điện. Cho nên cái gì thì có thể quên được chứ pin là tuyệt đối phải có đầy đủ,” ông chia sẻ kinh nghiệm.

Trong xe, ông còn có một bình tưới cây bằng nhựa nữa. Ông nói: “Đầy bình, tôi tưới được hai, ba cái mộ. Mùa lạnh rồi, cây không cần nhiều nước nữa.”

Cả buổi, ông chỉ cặm cụi làm việc trong yên lặng. Vậy mà nhiều người biết ông lắm.

Bà Trương Kim Tản, cư dân Huntington Beach, nói về ông: “Ông già dễ thương. Hiền lành, cười nhiều, ít nói. Lần nào ra đây thăm mộ con gái tui, tui cũng thấy ổng, lúc thì cắt cỏ ở mộ này, lúc thì thổi cỏ ở mộ khác. Ổng chưa làm giúp mộ con gái tôi vì ngày nào tui cũng ra đây.”

 

Chiếc xe “đồ nghề” đủ để làm khang trang những ngôi mộ của ông Lê Văn Vinh. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà khoe: “Tôi có ‘tông đơ’ cắt cỏ riêng chớ bộ. Nhỏ vậy chớ được việc lắm đó.”

“Tui thích ổng ở chỗ ổng không bao giờ kể công với ai,” bà tiếp. “Có lần ổng cắt cỏ, tưới cây cho ngôi mộ hai vợ chồng gần đây. Ổng vừa quay lưng bước đi thì mấy người con ra thăm ba má, thấy mộ đẹp quá, mấy người tấm tắc khen quá trời. Vậy mà ổng vẫn bỏ đi, không nói một lời nào.”

Bà Lê Thị Hoàng Lượng cũng biết ông. Bà kể: “Có lần ổng tới góc xa xa, chỗ ngôi mộ thằng nhỏ mới hơn 10 tuổi mà đã chết. Mộ đó nhìn hoang vu lắm. Ổng làm cỏ mộ đó chu đáo lắm. Chắc ổng thương nó.”

Ông Nguyễn Bích Hợp, ở Long Beach, có mộ vợ gần mộ vợ ông Vinh. Nhắc đến ông Vinh, ông Hợp khen lấy, khen để: “Anh ấy làm ‘công quả’ rất là chăm chỉ. Anh ấy là người rất tốt và rất dễ mến. Tôi không làm được như anh ấy. Chắc nhờ siêng năng làm việc nên sức khỏe anh rất tốt.”

Ông Vinh cho biết: “Thường thì tôi xuống đây buổi sáng, chừng 9 giờ rời nhà. Nhanh thì 9 giờ 45 tới đây. Lâu lâu kẹt xe thì tôi có mặt ở đây lúc 11 rưỡi là chuyện thường.”

Tuy còn nhanh nhẹn và khỏe mạnh, có lúc khí hậu cũng ảnh hưởng đến sức khỏe ông. “Mùa Hè nóng nực, có khi đang cắt cỏ, tôi bị xây xẩm phải đi lẹ ra xe mà vừa đi, vừa ói nữa,” ông kể. “Bữa đó tôi về sớm. Năm nay 81 tuổi rồi, tôi không còn được như xưa.”

“Thấy mộ nào ít được thăm viếng, ít được nhổ cỏ, tôi làm giúp cho người ta,” ông Vinh nói. “Nhiều người ở xa lắm, tận Riverside hay San Diego. Họ lại bận đi làm, không có thì giờ tới đây hàng ngày thì tôi làm giúp cho họ.”

Nhìn quanh, ông cẩn thận tìm ngôi mộ nào cần tỉa xén. Nghỉ tay, ông thủng thỉnh kể chuyện ngày xưa.

Ông Lê Văn Vinh cùng vợ là Cam Thị Nguyệt Quới đến đảo Guam năm 1975. “Hồi đó, vợ tui làm cho UNICEF nên được sếp cho rời Việt Nam trước khi mất nước. Lúc ở Guam rồi tụi tui mới nghe tin Dương Văn Minh đầu hàng,” ông hồi tưởng.

Trước khi qua đời, vợ ông làm cho hãng Boeing. “Hiện giờ, ba đứa con trai tui đều là kỹ sư cho Boeing,” ông nói. “Còn ba đứa con gái cùng là kế toán viên.”

Năm 2017, bà Nguyệt Quới qua đời vì bị nghẽn mạch máu lên óc.

Không muốn nói nhiều về mình, ông Vinh chỉ cho biết trước 1975, ông là y tá Hải Quân. Năm nay ông 81 tuổi rồi, không cần phải làm việc kiếm tiền nữa. Ông chỉ cắt cỏ cho những ngôi mộ mà ông “thấy tội quá”, sau khi chăm sóc mộ phần của vợ mình. Chỉ đơn giản vậy thôi. (Đằng-Giao)