Dưới Ngọn Cờ Hồng, Hot Girl Dẫn Hot Boy Đi Ăn Hot Dog Nguyễn Minh
Gần đây, tôi có nhận được thư của GS Trần Hữu Dũng, “lão trang chủ” của
viet-studies, trong đó viết nguyên văn như vầy:
“Khi nào rảnh, anh viết một bài “tố” giùm tôi cách VN xài mấy chữ: hot
girl, hot boy, showbiz…! Mỗi lần đọc mấy chữ này là tôi muốn điên lên!”
Tôi thì không điên như trang chủ, nhưng “cung kính bất như phụng mạng”,
bèn có bài viết dưới đây.
Báo chí Việt Nam, cả mới lẫn cũ, tôi đọc khá nhiều, thấy rằng từ xưa
không có hai từ hot girl và
hot boy. (Hot
dog thì có!)
Báo trước 1945 không có.
Báo miền Bắc trước 1975 đương nhiên không có.
Báo miền Nam trước 1975, ngay cả những tờ lá cải, chuyên đăng dạng tin
“ăn chè Nhà Bè”, “Mai Lệ Huyền giựt chồng”, cũng không có.
Báo thời bao cấp và đầu kỳ đổi mới vẫn không có.
Hình như từ hot girl mới xuất
hiện từ đầu thế kỷ 21, cùng với sự ra đời của báo mạng. Thoạt tiên chỉ
có hot girl, về sau
boy đòi… bình đẳng giới, nên
có thêm hot boy. Hai từ này
thường được dùng như một dạng
title, đặt trước tên người.
Theo tôi hiểu, hot girl tức
là gái đẹp, nhưng không nghề ngỗng gì, nhà báo chẳng biết gọi các cô này
là chi, đành gọi hot girl. Có
lẽ nhiều hot girl cũng mặc
cảm về điều ấy, nên cố gắng đá lấn sân, đi đóng phim hoặc ca hát, để
được danh xưng là diễn viên hay ca sỹ.
(Xin được mở ngoặc là tôi không có ý chỉ trích các
hot girl. Một cô hoa hậu từng
nói, đại ý rằng sắc đẹp cũng là tài năng. Ngẫm ra không sai. Người có
năng khiếu về một lĩnh vực nào đấy, đó là trời cho, không do khổ luyện,
song ta vẫn khen là tài. Vậy người có sắc đẹp, cũng do trời cho, tại sao
không phải tài năng? Sắc đẹp là “vốn tự có”, là lợi thế thiên phú. Biết
tận dụng vốn ấy là giỏi, có gì đáng chê?)
Vấn đề là tại sao không dùng tiếng Việt, mà phải bê nguyên một từ tiếng
Anh?
Tiếng Việt vốn rất phong phú. Ngoài
gái đẹp,
người đẹp, còn có
mỹ nữ,
mỹ nhân,
giai nhân,
tố nữ,
tú nữ, vv và vv. Có thể dùng
một trong những từ này thay cho
hot girl hay không?
Hà Nội ngày xưa có “tứ mỹ” là cô Phượng Hàng Ngang, cô Síu Cột Cờ, cô
Nga Hàng Gai, cô Bính Hàng Đẫy. Nói theo ngôn ngữ hiện giờ, bốn giai
nhân ấy chính là hot girl chứ
gì nữa?
Nhưng không, những chữ như giai
nhân hay mỹ nhân luôn gợi
lên một vẻ gì rất khuê các, phong nhụy, “êm đềm trướng rủ màn che”, còn
hot girl lại gợi lên sự…phồn
thực, ngồn ngộn, dùng thay thế nhau không ổn.
Thế chả lẽ lại dịch là gái nóng?
Ai lại làm thế? Hot dog còn
chưa nỡ dịch ra chó nóng,
huống hồ là các hot girl “trí
như bạch tuyết, thân như ngọc”!
Chữ người đẹp có lẽ vẫn ổn
nhất, tuy chữ đẹp vẫn chưa
diễn tả được ý hot.
Báo giới không dùng chữ người đẹp,
chắc vì nó thường quá, nôm quá, không
cool. Thời hiện đại, kỷ
nguyên 4.0, chắc phải dùng hot
girl mới gọi là hội nhập, bắt kịp xu hướng?
Cũng như khi viết về thời trang, phải giữ nguyên
retro,
vintage,
mix-match,
fashionista…dịch tiếng Việt
làm chi cho chúng bảo mình quê?
Ở đây phải thừa nhận một điều: Việc nhập khẩu vô tội vạ ngôn ngữ nước
ngoài dường như là thói quen của nhiều người Việt, trước hay nay đều
vậy.
Thời xưa, còn chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp, ta nói
đi pit-xin (piscine) thay vì
đi hồ bơi,
xem xi-nê (ciné) thay vì
xem chớp bóng,
sa-tô-đô (chateau d’eau) thay
vì thủy đài hay
đài nước…Nay đã sửa được mấy
chữ trên, thì lại sinh ra vụ hot
girl, hot boy, và trăm
thứ bà giằn khác.
Nói cho cùng, tuy nghe chướng thật, tuy có làm “lão trang chủ” nhà tôi
phát điên thật, nhưng việc các chữ
hot boy,
hot girl lan tràn trên phương
tiện truyền thông chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Câu hỏi chính yếu là tại
sao các cô các cậu ấy lại được “lên sóng” nhiều như vậy, chứ không phải
nhà báo dùng chữ gì để gọi họ.
Năm 1966, ngay giữa đỉnh cao chiến tranh, Đảng ta đã làm được một việc
đáng khen là tổ chức một cuộc hội thảo lớn, nhằm mục đích giữ gìn sự
trong sáng của Tiếng Việt.
Ngày nay, giữa thời bình, chẳng lẽ Tiếng Việt không cần trong sáng hay
sao?
À mà quên, dân mà không mê hot
girl, hot boy nữa, nó lại
đòi hỏi cái khác thì bỏ mẹ!
Thôi cứ vậy đi!
Nguyễn Minh
Adelaide, tháng 8, 2019
|