Khách tới chơi nhà Tản văn Nguyễn Ngọc Tư
Giữa quãng vắng vẻ và buồn tẻ, xóm có khách ghé thăm. Khách quý, cực kỳ quý. Chỉ tới chơi thôi đã mừng húm rồi, khách còn thân thiện không cảnh vẻ, thấy kho quẹt ăn kho quẹt, thấy rau luộc chấm tương cũng háo hức nếm thử, khen ngon. Người lớn mừng vì xóm có chính trị gia tầm cỡ tới thăm, con nít cũng vui vì tên ông khách này nằm trong chuỗi trò chơi Đuổi hình bắt chữ trên điện thoại, hình ba con ma dễ thương bay trên một cây dù (miền ngoài gọi là ô). Những ngày khách ở lại, không khí chộn rộn như xóm vào hội. Người ta gặp nhau chỉ bàn chuyện những món khách ăn những câu khách nói, cách xoắn tay áo vừa bình dân vừa lịch lãm, cách lấy lòng người bằng những cử chỉ ân cần. Xóm khen khách sao mà duyên, làm lớn mà chẳng tỏ ra, thương ở chỗ ấy. Ai đó bảo khách chỉ diễn khéo thôi, nhưng mọi người gạt đi, kể cả vậy, họ cũng muốn xem hoài và ước gặp được nhiều kịch – sĩ - chính - trị biết cười đùa thân thiện kiểu vậy. Mặc kệ sau chuyến ghé chơi là những lắt léo mang tính chính trị, những thuyết âm mưu, cái xóm hiếu khách mở lòng hết cỡ, dù sinh hoạt có xáo trộn chút đỉnh, có chôn chân trong đám kẹt xe, người ta vẫn vui lòng nghĩ đây là mình nhường đường cho khách, họ ở xa tới chưa quen chật hẹp kiểu mình. Rồi khách về. Những ngày vui khép lại. Chỉ còn người xóm với nhau. Và với ký ức những ngày vui còn tươi mới. Có chị tự trách mình lúc bưng mâm cơm cho khách làm rơi chiếc đũa. Bà cụ xóm giữa cứ ân hận lúc khách sấn tới bắt tay bà đã lùi lại, trốn ra sau nhà. Không phải bà không thích nắm tay khách, cũng tò mò muốn coi nó mềm ấm cỡ nào, nhưng hôm đó bà mặc bộ đồ làm đồng xấu òm, nên ngại. Nhưng tâm tình đó của bà, chắc gì khách hiểu, lỡ ông ấy nghĩ bà không thích ông thì sao, ý nghĩ đó làm bà cụ băn khoăn quá cỡ. Anh chủ quán nước ân hận bữa khách ghé không kịp lau những cái ghế nhựa sũng nước mưa để khách ngồi cho đỡ ướt. Vào ngày thứ hai sau khi khách rời đi sang thăm xứ khác, người ta bắt đầu day qua trách cứ nhau. Ai đó hỏi khách những câu vô duyên, ai đó ca không hay, ai đó đánh rớt nắp ấm làm khách giật mình. Những lỗi vặt mà vì xúc động hay lóng ngóng, người ta vẫn thường mắc phải với bất cứ ai. Vài sai sót ấy sẽ được bỏ qua ngay thôi. Nhưng đây là thiếu tinh tế với khách quý, cho qua sao được ? Cả khi khách đã về tuốt bên nhà, kể cho vợ con nghe về chuyến công du của mình tới vùng đất xa xôi bên kia biển, và bắt đầu nghĩ tới những chuyến đi khác, thì ở cái xứ sở nhỏ bé nọ người ta vẫn còn săm soi những lỗi đã xảy ra trong lúc đón khách, mà họ tự cho là không chu đáo, mất thể diện với người năm khi mười hoạ tới chơi. Vì thể diện ấy, những người cùng một tiếng nói một màu da để bụng dằn vặt nhau, và xao lãng luôn chuyện biển chết từ đáy, nhà ngập, hết gạo, nợ ngập đầu. Và, như mọi cuộc tầm phào khác, đằng sau cuộc chiến lãng nhách này có không ít người ung dung tận hưởng.
Trở về trang chủ Nguyễn Ngọc Tư Dùng bản Tư gởi
|