Năm lá quốc thư và cuộc trải nghiệm 40 năm

 

 Ma Văn Kháng

 

 

Ngày nay độc giả đang cần những cuốn tiểu thuyết có cốt truyện hay và lạ. Đó là ý kiến của José Ortega Y Gasset, tiểu thuyết gia nổi tiếng Tây Ban Nha. Năm lá quốc thư (NXB Trẻ 2019) hội đủ hai yếu tố đó. Đặc biệt là lạ. Lạ đến mức làm ngỡ ngàng bao nhiêu cảm thức. Ồ, một lĩnh vực được quan niệm là cao sang và xa vời hóa ra cũng thế a? Hóa ra “Ở trong còn lắm điều hay. Nỗi đêm khép mở nỗi ngày riêng chung” (Kiều). Không sao hết. Mũ cao áo dài thì cũng là con người thôi cả mà. Ngòi bút của nhà văn nổi tiếng là thông minh len lách vào nỗi ngóc ngách của đời thường, nghiêm túc mà hóm hỉnh, nhẹ nhõm và thể tất. Tất nhiên, người có trách nhiệm đọc mà không khỏi lo âu, buồn phiền và cả đau xót, tiếc nuối.

 Ngổn ngang bề bộn sự kiện tình huống, nhân vật, giọng kể, lời tả, câu bình, cách dựng hài hòa tự nhiên, khi nghiêm trang, lúc bỡn cợt, tạo nên một sức cuốn hút khó cưỡng lại thường thấy ở những tiểu thuyết có bối cảnh chính trị rộng lớn. Hàng chục nhân vật kể từ ông to bà lớn đến anh nhân viên bình thường xuất hiện chỉ vài ba nét ký họa cũng đủ làm nên bức tranh đa sắc màu của một đời sống, một nghề nghiệp còn xa lạ với công chúng.

Không phải là kiểu kết cấu có hậu của cổ tích, nhưng kết cục của cuốn sách với lá quốc thư thứ năm có thể coi như một tất yếu có tính quy luật. Sau tất cả những rắc rối hỗn độn là sự bình yên tươi sáng, là tình yêu và sự trong sạch hoàn toàn. Anh và Nàng và Rosa là những điểm sáng lấp lánh trong cái mớ bòng bong nhộn nhàng những chân dung dị biệt, đầy khuyết tật chẳng trừ một ai, kể từ vị thủ lĩnh đến các nhân viên tháp tùng.

 “Ngay từ buổi đầu viết văn, tôi đã tâm niệm sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về các nhà ngoại giao”, Hồ Anh Thái viết. Và đây, Năm lá quốc thư đã ra đời sau bốn mươi năm trường trải nghiệm nghiền ngẫm cặm cụi trong mãnh lực của cảm hứng sáng tạo nghệ thuật không biết đến giới hạn. Dựng nên một bức toàn cảnh với quan niệm riêng, đặc thù về tiểu thuyết, nhà văn thể hiện một bản lĩnh vững vàng tự tin, một sự chín muồi về nghệ thuật vận dụng thể loại, một hiểu biết thấu đáo về chính trị, triết học, văn hóa học… Tiểu thuyết cũng chính là câu chuyện đời của tác giả, hơn nữa là kinh nghiệm lịch sử được rút ra của chính tác giả trong suốt mấy chục năm sống và kiểm nghiệm. Là ước mong là hy vọng, là tình yêu của tác giả, của người trong cuộc với nghề nghiệp mà anh đã dấn thân.

Ma Văn Kháng

Báo Thanh Niên, 9-6-2019

Hồ Anh Thái gửi cho viet-studies ngày 9-6-19