Phớt lờ cũng là một cách tỏ thái độ

Hồ Anh Thái

1. Nghề làm báo gắn với tin tức. Người làm báo chỉ cần đưa tin thôi, đưa tin một cách chính xác, khách quan, như vậy đã là bày tỏ thái độ.

Về đại thể, người làm báo là người yêu tin tức. Nhưng mặt khác, người làm báo cũng hơn ai hết, phải biết… ghét tin tức.

Chắc chắn là phải có những loại tin mà người làm báo chân chính phải ghét, phải phớt lờ nó, mặc kệ nó.

Xin bắt đầu từ một vài ký ức của lịch sử.

Thời Ấn Độ đấu tranh chống thực dân Anh, lãnh tụ Mahatma Gandhi từng chủ trương những hình thức đấu tranh bất bạo động. Hàng nghìn người Ấn Độ đang biểu tình thì một tiểu đoàn kỵ binh của Anh hung hãn lao tới, tưởng như vó ngựa có thể giẫm bẹp người biểu tình trong chớp mắt. Phút hiểm nghèo, Mahatma Gandhi dẫn đầu đoàn biểu tình đã ra hiệu lệnh cho mọi người nằm xuống. Lũ ngựa chỉ quen với việc xông tới tả xung hữu đột giữa một đám người tan tác hỗn loạn. Lũ ngựa chưa hề quen đối đầu với hàng nghìn người nằm la liệt trên mặt đất. Chúng không dám xông tới và giày xéo lên những thân người đang sống. Đấy là cuộc kháng cự thụ động và bất bạo động của Gandhi. Không vũ khí trong tay mà đẩy lùi bạo lực.

Một phong trào đấu tranh khác: Gandhi chủ trương tẩy chay hàng hóa của Anh. Toàn bộ vải vóc hàng tiêu dùng của Anh bị chất thành đống và đốt sạch. Hàng núi hàng hóa như thế bị đốt trên khắp tiểu lục địa Ấn Độ. Đồng thời, Gandhi ngồi xuống quay xa kéo sợi để nhẫn nại cổ vũ khôi phục ngành dệt truyền thống, đang bị công nghiệp dệt của Anh lấn át và tiêu diệt.

Những chủ trương này của Thánh Gandhi nhận được sự hưởng ứng rộng khắp của người dân Ấn Độ và cuộc đấu tranh bất bạo động đã thành công.

Trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, các chiến sĩ cách mạng Việt Nam cũng từng thức tỉnh người dân, kêu gọi dân chúng tẩy chay phong trào vui vẻ trẻ trung do thực dân Pháp bày ra, hòng cám dỗ thanh niên xứ thuộc địa, đánh lạc hướng họ khỏi cảnh ngộ bị nước ngoài cai trị.

Tẩy chay, như ta thấy, là một hình thức đấu tranh, một sự phản kháng. Trong giáo dục gia đình, một đứa trẻ hư chẳng hạn, có khi không cần nổi giận mắng nhiếc nhiều lời. Có khi chỉ là một hình phạt bắt úp mặt vào tường mười lăm phút để suy nghĩ về hành động của mình. Có khi chỉ là thái độ im lặng của phụ huynh, không thèm nói, chán chả muốn nói. Âu - Mỹ gọi đó là silent treatment, tỏ thái độ bằng cách im lặng. Sự im lặng đã bao hàm trong nó toàn bộ sự bất bình, phẫn nộ, thậm chí là khinh ghét.

2. Sự khinh ghét. Đấy là muốn nói đến thái độ cần thiết của báo chí trước một loại tin tức.

Quan chức nọ, khi đương chức thì tha hóa tham tàn, giờ đã hạ cánh nhưng nếu còn lương tâm thì chắc chắn tâm trạng phải như đang ngồi trên đống lửa. Án hình nếu chưa buộc tội được thì dăm ba chục năm sau lịch sử vẫn ghi nhận một ca tham tàn bậc nhất. Một ca như thế, dân chúng căm hờn, nếu chưa xử lý được thì cũng tạm thời để mặc, không thèm nói, không thèm nhắc, sống mà cũng như không.

Ấy vậy, thực sự ngạc nhiên khi có những trang báo vẫn chộp giật được tin tức từ đó rồi hân hoan đưa lên, đắc thắng theo kiểu ta có được tin hiếm, tin không ai có. Mà hiếm hoi gì đâu, cựu quan chức tham tàn kia xuất hiện trong một đám cưới nghệ sĩ nào đó, chỉ vậy thôi. Công chúng thấy thế chỉ muốn nhắc nhở: hãy phớt lờ hắn đi, hãy khinh hắn “mười lăm phút”, và hơn cả mười lăm phút.

Bản báo nọ có thể chống đỡ rằng tôi làm báo, cứ tin tức là tôi đưa, đưa tin một cách khách quan, quyền bình luận là ở người đọc. Dù nói thế nào thì đấy cũng chỉ là ngụy biện. Báo chí đưa tin khách quan, nhưng rất nhiều khi cũng cần tỏ thái độ. Dù thiếu tin đói tin đến mức nào, thì có những loại tin vẫn thuộc loại bị khinh thường, không thèm nhắc.

Cũng vậy, hãy bỏ vào cái rọ “khinh mười lăm phút” những nghệ sĩ tài ít tật nhiều, tác phẩm mới ở mức vỡ lòng nhưng đã tiến thân bằng tai tiếng bằng scandal. Vẫn còn đấy những nghệ sĩ hồn nhiên như cô tiên, hành vi và phát ngôn bừa bãi, coi thường công chúng… Không thiếu những trường hợp chủ ý tạo scandal, cố tình gây ra sự kiện để lôi kéo sự chú ý của báo chí. Không chỉ là nghệ sĩ, có cả những người có danh mượn báo chí làm diễn đàn để phô bày sự hợm hĩnh chảnh chọe của mình. Mục đích của họ là được công chúng chú ý, báo chí đưa tin thế là rơi vào bẫy của họ. Tất thảy những người này, đúng ra chỉ đáng nhận được sự im lặng khinh thường của công luận.

Tất nhiên có nhiều loại lỗi lầm có thể được dung thứ, bỏ qua, để ngỏ cho khả năng sửa chữa, tùy theo mức độ lầm lỗi. Nhưng tội lỗi tham tàn phản nước hại dân thì không thể tha thứ. Chưa tấn công tiêu diệt được nó hoàn toàn thì chí ít tỏ thái độ cũng là sự khinh thường, không thèm nhắc.

Báo chí sắc sảo và chân chính thì luôn phân biệt được mức độ khác nhau đó, và có những trường hợp luôn luôn đáng bị silent treatment, mà không đáng được công luận nhắc đến một dòng.

3. Bởi vì đang nói đến những cuộc đấu tranh, đấu tranh chống tham nhũng và đấu tranh chống thói hư tật xấu, cho nên tẩy chay là một vũ khí cần thiết trong rất nhiều loại vũ khí. Đừng có nhầm tẩy chay với kích động sự thù ghét – thù ghét cái xấu không bao giờ là đủ – mà phần nhiều báo chí hiện nay yêu ghét đều nhợt nhạt, ghét không quyết liệt thì yêu cũng chẳng hết mình. Có yêu thương ai thì cũng nhàn nhạt hời hợt mà thôi. Người Việt từ xa xưa đã bảo “ghét như đào đất đổ đi”, ghét nó, đến mức cái chỗ nó vừa đứng đấy, khi nó đi rồi phải lấy cuốc lấy thuổng đào chỗ đất ấy mà đổ đi, bõ ghét.

Nhưng cái tinh thần yêu ghét quyết liệt rạch ròi ấy dường như đã mai một. Thì đấy chỉ nhìn là đã rõ, vẫn còn tình trạng báo chí với những cái tin xu bợ những ông “cựu” ông “nguyên”, xu bợ đám người có danh tha hóa.

 

Tác giả gửi cho viet-sttudies ngày 26-3-20