Vượng ngôi vương và những bóng ma trong cung đình Việt Sao Băng
Tính toán sơ bộ, có 9/16 ủy viên Bộ Chính trị ủng hộ cho Trần Quốc
Vượng, Thường trực Ban Bí thư lên ngôi vương. Nếu không có phép mầu nào
xuất hiện thì “phe đối lập” chỉ còn cách chấp nhận an bài.
Phép mầu trông chờ ở ma quỷ, hay Trời sẽ hiển linh?
Ma quỷ trong cung đình Việt là điều đã được lịch sử nghìn đời ghi nhận.
Không phải tiện miệng mà Trần Bình Trọng trước khi bị giặc Tàu chém, lại
nói, “ta thà làm quỷ đất Nam còn hơn làm vương đất Bắc” (?!)
Mỗi khi thời loạn, âm khí lại tràn ngập ở cái đất nước trải qua quá
nhiều cuộc chiến tranh thảm khốc, đau thương.
19 ủy viên Bộ Chính trị của nhiệm kỳ Đại hội khóa 13, chưa qua nửa nhiệm
kỳ đã rụng 3, rụng một cách ly kỳ chưa từng có trong lịch sử.
16 vị còn lại, mỗi khi ngồi trên chiếc ghế của mình, có lẽ đều chung
cảm giác rờn rợn vì không biết có bóng ma nào cùng ngồi trên đó
hay không.
Lúc này, các ông, bà nào cứ xì xụp hương khói là tự mình hại mình, có
mưu sâu kế hiểm nào sẽ đều ra lộ cả theo làn khói hương.
Cuộc chiến phe phái, từ sau cái chết của Trần Đại Quang, đã chính thức
chuyển sang tổng động viên rầm rộ… âm binh. Người như ma, ma như người.
Kẻ đã chết và kẻ sắp chết đều được dựng dậy xung trận.
Hãy nhìn vào “âm binh” Lê Đức Anh. Lê Đức Anh có tình cảm đặc biệt với
Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ tướng, quý Dũng như con. Chính Anh hồi Đại hội
Đảng XI đã lăn lê khắp nơi vận động các lão thần ủng hộ cho Dũng.
Tướng chột Lê Đức Anh vừa tuyên bố chết, nói một cách chính xác là “hy
sinh”, bởi nhiều năm qua, ông Anh có thể chết lúc nào cũng được, khi đã
gần như chỉ sống thực vật. Nay chờ được đúng lúc để “hy sinh”.
“Hy sinh” để buộc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
phải “lộ diện”, hay nói hữu hảo, là tạo điều kiện, như có đại
biểu QH từng tán tụng Chủ tịch nước Trần Đại Quang là, “Chủ tịch nước
xuất hiện rạng ngời, đập tan tin đồn xuyên tạc trên mạng xã hội”.
Ông Trọng đến cũng dở, vì tà khí ngự trị ở đám ma, lúc người đang yếu,
thì sẽ càng khó gượng. Không đến, đương nhiên, dở.
Và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã không thể xuất hiện rạng ngời tại đám
tang ông Anh. Tình trạng sức khỏe của ông Trọng sa sút là thực tế không
thể phủ nhận.
Dù sau đây xuất hiện trở lại, vẫn tại vị, nhưng ông Trọng nói sẽ không
còn đứa nào thèm nghe, nó sẽ lấy cớ, “giữ gìn long thể cho hoàng
thượng”.
Nguyễn Phú Trọng, một sĩ phu Bắc Hà đích thực. Bất luận điều ong tiếng
ve, trong một giai đoạn lịch sử nhất định, ông sẽ vẫn được ghi nhận là
“anh hùng dân tộc” vì thành tích chống tham nhũng ấn tượng chưa từng có.
Bản thân ông là người duy nhất còn lại trong chính trường này là “sạch”.
Ông cũng là người thấu hiểu hơn hết thảy nỗi chua xót của hàng chục
triệu dân Việt khi chứng kiến cảnh quân thần đề cao “miếng ăn là miếng
tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”
Nhưng, “cái tuyệt hay là tử thù của cái hay”. Ông sạch đến mức điên
cuồng. Như khi nói về chuyện sắp ghế cho Đại hội 13, ông nói, “không lấy
người chạy chức chạy quyền. Chạy là phải loại ngay. Cần gì phải chạy?
Mình thế nào, dân biết cả, hữu xạ tự nhiên hương”.
Tấn Dũng đã có “công” dựng lên thời đại kim tiền,”rễ sâu bền gốc” đều là
tiền cả, lấy đâu ra hữu xạ tự nhiên hương?
Ông Trọng cũng nghĩ ra đủ loại vòng kim cô cho cán bộ “nêu gương”. Đeo
những vòng kim cô này, đứa nào cũng sẽ thành Đường Tăng sang Tây Thiên
cả.
Kết quả là cả bộ máy, không ai muốn động cựa chân tay. Việc của họ giờ
là chỉ nhìn ngó và nín thở nhận… đơn kiện họ, như thổ lộ công khai của
Võ Văn Thưởng, Trưởng ban tuyên giáo TƯ,
gặp nhau một tay thì bắt, một mặt thì mừng nhưng tay còn lại để
sau lưng cầm đơn kiện.
Dù các thành tích được tung hô cao ngất trời, cũng không che giấu được
sự đình đốn của đất nước. Bao trùm đâu đâu trong bộ máy, cũng là thái độ
dè chừng, cảnh giác, nghi kỵ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau để chờ thời
khắc ăn thịt lẫn nhau.
Ông Trọng không tin thần phật hay ma quỷ. Đó là điểm yếu chết người của
ông, bởi ma quỷ là thứ có thật ở cái đất nước có tới ít nhất hơn 300
nghìn người chết qua các cuộc chiến mấy thập niên gần đây, chết mà không
biết vì sao mình chết, ngày đêm vật vờ ở cõi nhân gian.
Cũng như các hoàng đế người Tàu, chỉ tin vào Trời, ông Trọng nghĩ, “mình
thế nào, ông Trời biết cả”.
Và ông lẩy Kiều, “nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn; khuôn xanh biết có
vuông tròn mà hay”.
“Thế thiên hành đạo”, ông bất cần tất cả, chẳng hạn, trời nắng, ông
không cần đội mũ, trời mưa, ông không cần che ô, “trời mưa thì mặc trời
mưa; ta không có áo trời chừa ta ra”. Ông luôn cho rằng, chân mệnh thiên
tử thì có cao xanh che chở.
Nhưng Trời có mà ma quỷ cũng có. Nếu không thì sao không chọn chỗ nào
cho ông Trọng đột quỵ, mà lại là ở Kiên Giang, nơi công tằng tổ khảo,
công tằng tổ tỷ nhà Tấn Dũng ngụ tại. Ai mà không biết nhiều tiền như
Tấn Dũng sao không chiêu nạp được đủ mọi loại âm binh?
Tất nhiên, không có “thể lực thù địch” nào khiến ông Trọng đột quỵ được
nếu như ông không quá ngạo mạn, coi thường tất thảy.
Nhưng “các thế lực thù địch” biết phải tận dụng ngay cơ hội Trời cho.
Tướng chột Anh có thăng thiên hay xuống địa ngục cũng lấy làm mãn
nguyện.
Trần Đại Quang cũng bước đầu mãn nguyện. Vì Quang lúc chết có tâm nguyện
và cũng dựng đủ thứ bùa ngải để, “đừng hòng đứa nào sống sót khi ngồi
vào cái ghế của ông đây. Ông đây chết nhưng hết nhiệm kỳ này vẫn cứ là
Chủ tịch”.
Có ai trong số các ủy viên Bộ Chính trị
từng đến thắp hương cho Đại Quang mà không từng thấy xa xẩm mặt
mũi, lông tơ ở cổ ở gáy đều dựng vì “ông đây”?
Trở lại chuyện của dương gian.
Các “thế lực thù địch” vu cho ông Trọng tham quyền cố vị, không chịu
chọn người kế nhiệm, là oan cho ông.
Tâm nguyện luôn canh cánh của ông là “ngôi vương phải giữ cho người miền
Bắc”.
Để giữ ổn định cục diện, ông gạt đi việc sáp nhập hai chức danh Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước vào nhiệm kỳ tới.
Ông cũng đề ra các luật bất thành văn như Tổng Bí thư phải là người từ
Đảng đi lên, không lấn sân, ví như, từ Chính phủ lại chòi sang Đảng.
Theo đó, Trần Quốc Vượng là lựa chọn hàng đầu của ông Trọng để nhường
ngôi. Khi đã được lựa chọn thì cũng chẳng cần điều kiện “cứng” có đủ hay
không, “trường hợp đặc biệt” cơ mà?
Hàng dự bị là Hoàng Trung Hải.
Giờ hãy xem khi ông Trọng “tĩnh dưỡng”, ai sẽ bị “thịt” đầu tiên?
Đó là Hoàng Trung Hải. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
khi là Bộ trưởng Công nghiệp đối với dự án gang thép Thái nguyên đã luôn
là cái thòng lọng treo trên đầu ông này. Đó còn chưa kể các đại dự án bê
bối khác đủ để chặn Hải không còn đường bước tiếp.
Vượng thì khác. Vượng quả thật là “ngôi sao may mắn”. Bỗng nhiên, ông
này được ẵm thẳng lên ghế Thường trực Bí thư khi Đinh Thế Huynh bỗng
nhiên không ra người, cũng chẳng ra ma, biến mất trong cung đình Việt.
Vượng cũng không phải “ngôi sao cô đơn”, bởi Vượng
là đại diện duy nhất khả thi cho
ngôi vương miền Bắc. Hãy xem có bao nhiêu người miền Bắc trong Bộ Chính
trị. Đó là tướng Ngô Xuân Lịch, tướng Tô Lâm, Phạm Bình Minh, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải, Tòng Thị Phóng.
Tướng Lịch một lòng với ông Trọng.
Tướng Lâm thời trước trong ngành công an chủ yếu ở lĩnh vực đối ngoại,
ít quan tâm tình hình trong nước, ký văn bản mật vụ AVG cũng do chủ
quan, vị tình, được ông Trọng “nhân văn”, “để một con đường cho người ta
cống hiến”.
Phạm Bình Minh không phục ai, nhưng nể Trọng là người duy nhất ở chính
trường liêm khiết, “nên thôi thì em chiều theo bác”.
Tòng Thị Phóng mở miệng ra là “anh
bảy, anh bảy”, thực tế cũng chỉ để trêu ngươi cấp trưởng của mình, vì
cấp trưởng ghét “anh bảy”, thì bà đây càng phải đề cao, chứ trong lòng
cũng chỉ duy nhất có Tổng Bí thư.
Nguyễn Văn Bình lúc cô đơn như chưa bao giờ cô đơn đến thế, được Trần
Quốc Vượng giang tay ra cho vịn vào, thử hỏi, Bình không theo Vượng, còn
theo ai?
Như vậy, có thể thấy miền Bắc đã tương đối là một thể thống nhất. Đó là
còn chưa kể có Nguyễn Thị Kim Ngân, tức “cấp trưởng” của Phóng, luôn ủng
hộ ngôi vương cho Vượng.
Ủng hộ không phải quý hóa gì nhau, mà đơn giản Ngân cần ủng hộ ai đó để
chống lại ai đó.
Ai đó cần chống, là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tức “anh bảy”, cũng là
ứng viên cho ngôi vương.
Bà Ngân không ưa ông Phúc một cách rất tự nhiên, một cách rất đàn bà,
bởi bà ta cũng có ông chồng hói như ông Phúc. Mà bà Ngân rất lấy làm cảm
thán vì thói trăng hoa của ông chồng hói. Tất cả các anh hói, đều sẽ
thuộc giới tuyến bên kia của bà ta.
Hẳn là còn rất nhiều điều khác để không ưa, nhưng không cần đi sâu. Chốt
lại, nữ Chủ tịch QH không bao giờ có lá phiếu nào cho đương kim Thủ
tướng.
Một số nhân tố miền Trung, miền Nam sẵn sàng quy phục
người đất Bắc như Vương Đình Huệ hay là Võ Văn Thưởng. Đơn giản,
họ cơ hội và đứng về đám đông.
Một trong các thư ký của Huệ là con rể của Vượng. Hồi đại hội 12, Vượng
và Huệ cùng chung chiến hào, chia nhau đi khắp các đoàn đại biểu để vận
động ủng hộ loại Tấn Dũng. Chừng đó đã đủ để họ thuộc về nhau chưa?
9/16 sẽ là lá phiếu trong Bộ Chính trị ủng hộ cho Trần Quốc Vượng lên
Tổng Bí thư. Nếu không có phép mầu nào cho “phe đối lập”, thì tỷ lệ này
còn tăng lên và “phe đối lập” chỉ còn một lựa chọn là chấp nhận an bài.
Và nếu miền Bắc thực sự là một thể thống nhất, thì Hoàng Trung Hải sẽ
bình yên.
Lại trở về chuyện của các bóng ma.
Ma quỷ sẽ ủng hộ ai?
Thủ từ ở Hoàng Thành Thăng Long thường xuyên mang vẻ mặt nhăn nhó vì
ngựa nghẽo, áo mũ, võng lọng của các ông lớn, bà lớn cung tiến “nuôi
quân”mấy nhà kho để không hết, không biết để cái nào lên trước, cái nào
sau, để của người này sợ mất lòng người khác.
Rất nhiều nơi khác thờ tự cũng không khí “nuôi quân” như vậy.
Ma quỷ thì nhận tất cái gì mà người trong thế gian “kính biếu”.
Có phải ngẫu nhiên không mà chùa Bà Vàng hồi tháng 3 ầm ĩ, sư “giải sao”
tố sư “giải vong” náo loạn cả thiên hạ?
Chẳng qua là các thế lực âm binh cũng giống như quần thần, “mất ăn một
miếng lộn gan lên đầu” mà thôi.
Quần thần tranh giành vương vị thì ma quỷ tranh giành đồ cung tiến.
Còn ông Trời, sẽ ủng hộ ai?
Ông Trời không biết đến đúng, sai, chỉ biết thắng, thua. Ai thắng thì
ông ta ủng hộ.
Nhưng ông Trời cũng đoái hoài đến sinh linh. Nếu không, thì ông Trọng đã
không đột quỵ. Bởi ông Trọng còn, làn sóng nêu gương của ông Trọng còn.
Dân không còn.
Không phải dân không ủng hộ làn sóng nêu gương. Chỉ có điều, dân ghét
quan nhưng vẫn phải dựa vào quan, dựa vào bộ máy này.
Thời nay, họ không còn năng lực tự làm một cuộc cách mạng cho mình, vẫn
phải dựa vào “chế độ”.
Mà “chế độ”, vì “nêu gương”, cả hệ thống, như trên đã nói, đều đóng
băng. Tiếp tục kéo dài, không ai làm gì, ngắc ngoải trước hết vẫn là
dân.
Nếu ông Trời đã thương dân như vậy, biết đâu, phép mầu có thể đến từ dân
gian?
Hãy chờ xem.
6/5/2019
Sao Băng
|