Gideon Rachman: Trump, Xi and the siren song of nationalism
Financial Times, 27 November 2017

Người dịch: Huỳnh Hoa

 

Trump, Tập và cám dỗ của chủ nghĩa dân tộc

Hai tầm nhìn đối nghịch nhau dễ dàng dẫn tới những cuộc xung đột Mỹ-Trung ở châu Á hoặc về thương mại.

Gideon Rachman

“Tôi sẽ không làm thêm phần long trọng cho bất kỳ sự kiện nào tỏ ra bất kính với những người lính của chúng ta… hoặc với bài quốc ca của chúng ta”. Ông Mike Pence, phó tổng thống Hoa Kỳ, đã nói như vậy hồi tháng trước khi ông bước ra khỏi một trận đấu bóng bầu dục – ở đó một số cầu thủ đã cố tình giữ tư thế quỳ gối trong lúc bài quốc ca Hoa Kỳ “Star Spangled Banner” đang được xướng lên. Vụ om sòm giữa chính phủ của ông Trump với các cầu thủ nổi tiếng trông giống như chuyện “chỉ có ở nước Mỹ”. Nhưng những vụ tranh cãi tương tự về các bài quốc ca cũng đang xảy ra ở Trung Quốc, Ấn Độ và cả ở châu Âu.

Những chuyện ồn ào chung quanh bài quốc ca là triệu chứng của một cuộc đấu tranh ý thức hệ trên toàn cầu giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc và người theo chủ nghĩa quốc tế. Ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ, cuộc chiến đấu bảo vệ quốc ca được những người dân tộc chủ nghĩa mới biện minh là biểu hiện của lòng ái quốc giản dị và lành mạnh. Nhưng sự tập trung quá đáng vào các bài quốc ca cũng có mặt trái đáng lo ngại – vì nó thường gắn bó mật thiết với tình trạng không có tự do ở trong nước và hành động xâm lấn ở nước ngoài.

Hồi đầu tháng này, đại hội nhân dân toàn quốc [tức quốc hội] Trung Quốc đã thông qua một đạo luật, quy định “xúc phạm” bài quốc ca là một tội hình sự, có thể bị xử phạt tới ba năm tù giam. Động thái này là một phần trong hàng loạt biện pháp phô bày lòng ái quốc ở Trung Quốc, một phần của cái mà chủ tịch Tập Cận Bình gọi là “sự trẻ hóa vĩ đại” của dân tộc ông. Nó cũng phản ánh mối căng thẳng đang gia tăng giữa chính phủ Trung Quốc lục địa và lãnh thổ bán tự trị Hong Kong. Trong những trận đấu bóng đá gần đây ở Hong Kong, bài quốc ca Trung Quốc khi xướng lên đã bị những người biểu tình chống Bắc Kinh la ó phản đối.

Phiên bản Ấn Độ của vụ xung đột này được kích hoạt bởi một phán quyết vào năm ngoái của tòa án tối cao nước này, quy định bài quốc ca phải được xướng lên trước mỗi buổi chiếu phim ở những rạp hát công cộng. Những người ủng hộ phán quyết cho rằng bài quốc ca là chất keo kết nối quan trọng ở một đất nước đa tôn giáo có hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Nhưng những người tự do ở Ấn Độ lại lo ngại nó phản ánh sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc bất dung dưới thời thủ tướng Narenda Modi – điều đã khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn cho những người theo tôn giáo thiểu số và những người phê phán chính phủ. Họ cũng chỉ ra những sự cố có tính côn đồ, trong đó những người đi xem phim đã bị tấn công chỉ vì không đứng dậy khi nghe quốc ca.

Một dạng thức khác của cuộc tranh cãi về quốc ca đã xảy ra ở Pháp, khi ông Emmanuel Macron bày tỏ niềm vui chiến thắng cuộc bầu cử hồi tháng Năm vừa qua. Khi tân tổng thống bước lên sân khấu thì nhạc nền chào mừng không phải là bài Marseillaise [quốc ca Pháp] mà là bản giao hưởng Ode to Joy [Ca tụng niềm vui] của Beethoven [là bài “quốc thiều” chính thức của Liên minh châu Âu, EU]. Đây là hành động cố ý nhằm chê trách những đối thủ đã bị đánh bại của ông trong các phe phản đối người nhập cư và Mặt trận Quốc gia chống EU.

Sự kiện ông Macron và ông Trump theo đuổi những lập trường rất khác nhau trong vụ om sòm về quốc ca có rất nhiều ý nghĩa, bởi vì các tổng thống Hoa Kỳ và Pháp hiện là hai phát ngôn viên quan trọng nhất của hai tầm nhìn đối địch về chính trị quốc tế.

Trong bài diễn văn trước Liên hiệp quốc hồi tháng Chín, ông Trump ủng hộ một trật tự quốc tế dựa trên “các quốc gia có chủ quyền hùng mạnh” – một cụm từ mà ông sử dụng rất nhiều lần. Tổng thống Mỹ cũng thường tấn công “chủ nghĩa toàn cầu” mà chiến dịch tranh cử của ông định nghĩa là “một hệ tư tưởng kinh tế và chính trị đặt sự liên minh với các định chế quốc tế lên trước nhà nước của quốc gia”.

Mười ngày sau bài diễn văn của ông Trump, ông Macron đưa ra một thế giới quan hoàn toàn khác. Trong bài phát biểu ở Paris, ông Macron nói rằng: “Chúng ta không thể tiếp tục quay lại hướng vào bên trong các biên giới quốc gia; đó sẽ là một thảm họa tập thể”. Tổng thống Pháp nhìn thấy kẻ thù là “chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa vị chủng, chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa biệt lập”.

Thật dễ dàng suy đoán rằng thông điệp mang tính quốc tế của ông Macron sẽ nhận được nhiều hơn sự ủng hộ trên toàn cầu. Nhưng tầm nhìn của ông Trump cũng có những môn đồ quốc tế - từ một mạng lưới các chính trị gia và trí thức có thể được định danh là “những người quốc tế dân tộc chủ nghĩa” (nationalist international).

Trong một bài báo gần đây, Eric Li – một nhà bình luận ở Thượng Hải, lập luận rằng Trung Quốc của ông Tập và Hoa Kỳ của ông Trump “có nhiều điểm chung hơn là biểu hiện bề ngoài”. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh vào chủ quyền quốc gia và đều có ý định chống lại “một trật tự phổ quát phù hợp cho tất cả và hung hăng một cách công khai” (overtly aggressive, one-sized fits all universal order).

Ông Li cho rằng, ông Tập và ông Trump có rất nhiều bạn đồng sàng trong phe chống toàn cầu hóa, gồm các nhà lãnh đạo như ông Vladimir Putin ở Nga, ông Rodrigo Duterte ở Philippines, ông Viktor Orban ở Hungary, ông Modi ở Ấn Độ, ông Abdel Fattah al-Sisi ở Ai Cập và những người Brexit [ủng hộ nước Anh rời khỏi EU] ở Anh. Đây quả là một danh sách dài dòng, nhấn mạnh cái tầm mức mà chủ nghĩa dân tộc đã sống dậy. Những người dân tộc chủ nghĩa mới lập luận rằng “các quốc gia có chủ quyền mạnh” phải là nền tảng cho một trật tự quốc tế ổn định, làm giảm ảnh hưởng quá đáng của một “chủ nghĩa toàn cầu” không tưởng của giới tinh hoa.

Nhưng có một chút gì đó ngây ngô trong cái ý tưởng về sự sống chung hòa bình giữa các nhà dân tộc chủ nghĩa. Các lãnh tụ độc tài chuyên chế có thể cùng chia sẻ nỗi khinh bỉ đối với giới quan lại quốc tế và với các luật sư nhân quyền. Nhưng chủ nghĩa dân tộc thường đi cùng với sự căm ghét các quan điểm và lợi ích của nước ngoài. Vì thế, chẳng chóng thì chầy, các lập trường dân tộc chủ nghĩa đối nghịch sẽ dẫn tới xung đột - đặc biệt là trong trường hợp Trung Quốc với Hoa Kỳ.

Chủ nghĩa dân tộc của ông Trump được thôi thúc bởi ý thức rằng Hoa Kỳ đang suy thoái và chỉ có thể hồi phục bằng cách cứng rắn với thế giới bên ngoài. Chủ nghĩa dân tộc của ông Tập được tiếp thêm nhiên liệu bởi cái ý thức rằng Trung Quốc đang trỗi dậy, và cuối cùng có thể phục thù cho những nỗi nhục nhã trong lịch sử. Hai tầm nhìn đối địch nhau này có thể dễ dàng dẫn tới những cuộc xung đột Trung-Mỹ ở bán đảo Triều Tiên, Biển Đông hoặc ở Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Trong bài diễn văn tại đại học Sorbonne, ông Macron cảnh báo, chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy có thể “hủy diệt nền hòa bình mà chúng ta đang sung sướng tận hưởng”. Buồn thay, dường như không ai ở Bắc Kinh hoặc Washington lưu tâm nhiều tới chuyện đó.