Calitoday
23-10-17

Nhất thể hóa bằng ‘cài người của đảng vào chính quyền’!

Thiền Lâm

Có những dấu hiệu cho thấy đang tồn tại một hố phân cách khá lớn giữa khối đảng với khối chính phủ trong việc cụ thể hóa chủ trương “nhất thể hóa”.

“Nhất thể hóa” được hiểu nôm na là việc hợp nhất một số cơ quan đảng và cơ quan chính quyền có cùng chức năng hoạt động với lý do danh nghĩa là để khỏi chồng chéo nhau, và giảm được một bộ phận đáng kể công chức và do đó giảm được một phần kinh phí phải gánh hàng năm cho số con chức này.

Nhưng từ sau hội nghị trung ương 6 vào nửa đầu tháng 10/2017, cho tới nay các bộ ngành, tỉnh ủy và chính quyền địa phương vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể của Ban Tổ chức trung ương (bên đảng) và Bộ Nội vụ (bên chính phủ) về cách thức hợp nhất một số ban đảng với cơ quan chính quyền.

Mới đây, phía chính phủ đã đề xuất thí điểm hợp nhất 3 văn phòng (Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) thành 1 văn phòng; Thanh tra và Kiểm tra thành 1 cơ quan; Tổ chức và Nội vụ thành 1 cơ quan; văn phòng các tổ chức đoàn thể, chính trị thành 1 đầu mối.

Trong đó, những tiêu điểm của cơ chế hợp nhất sẽ là hợp nhất Ban Tổ chức trung ương với Bộ Nội vụ, Ủy ban kiểm tra trung ương với Thanh tra chính phủ.

Chi tiết cần chú ý là trong cơ chế mang tính thí điểm này, không phải những cơ quan ban đảng khác có vai trò yếu hơn như Ban Tài chính quản trị trung ương, Ban Kinh tế trung ương, Ban Dân vận trung ương, mà Ban Tổ chức trung ương lại là cái tên đầu tiên được nêu ra.

Trưởng ban Tổ chức trung ương hiện thời là ông Phạm Minh Chính – cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh và cũng là địa chỉ đầu tiên ở Việt Nam thí điểm mô hình nhất thể hóa bí thư và chủ tịch xã là một người. Từ thành tích kéo giảm được khoảng 12% biên chế sau khi nhất thể hóa, ông Phạm Minh Chính đã được Tổng bí thư Trọng chú ý và cất nhắc vào Bộ Chính trị, cho giữ vai trò xung yếu về công tác tổ chức cán bộ – cái ghế trước đây thuộc về ông Tô Huy Rứa – người được xem là cận thần của Nguyễn Phú Trọng và đã giúp ông Trọng khá thành công trong chiến dịch “luân chuyển cán bộ” nhằm “giải thoát” ông Trọng khỏi cái bóng thao túng quyền lực của thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng.

Còn bây giờ, Trưởng ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính cũng có một nhiệm vụ tối quan trọng là giúp cho Tỏng bí thư Trọng tiến hành “luân chuyển cán bộ” là giới lãnh đạo đầu tỉnh thành trong những năm tới, phục vụ sâu đậm cho ý đồ “nhất thể hóa”.

Hẳn là ông Phạm Minh Chính, với kinh nghiệm “nhất thể hóa” ở Quảng Ninh – đã có ẩn ý và cả một kế hoạch sâu rộng để giúp việc cho ông Trọng về công tác này.

“Nhất thể hóa”, hiểu một cách sâu xa hơn, còn là “đồng nhất chức danh của đảng và nhà nước”.

Tại Hội nghị trung ương 6, “nhất thể hóa” chỉ được đề cập như một mô hình thí điểm ở cấp xã và huyện. Nhưng sau hội nghị này, một số quan chức có trách nhiệm và đặc biệt là quan chức ở Quảng Ninh đã bắt đầu tiết lộ về khả năng “nhất thể hóa” sẽ lên tới cấp tỉnh thành.

Ở Quảng Ninh, đã có đề án riêng để hợp nhất về mặt tổ chức hai nhóm cơ quan bên đảng, bên chính quyền ở 12 huyện thị, có chức năng, nhiệm vụ tương đồng: thanh tra-kiểm tra, nội vụ-tổ chức. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng lại giải thích rằng đề án này là hợp nhất về mặt tổ chức các cơ quan của đảng, nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng chứ không phải nhập kiểm tra vào thanh tra, tổ chức vào nội vụ. Chẳng hạn về con người, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra sẽ được bổ nhiệm chánh thanh tra, phó chánh thanh tra…

Đến đây, mối mâu thuẫn ngầm ẩn và trầm kha giữa chính quyền – nơi điều hành cụ thể và được xem là “làm ra tiền” khi nọc dân thu thuế, với khối đảng – được xem là nơi “chỉ tay năm ngón” và phải sống bám vào ngân sách của chính quyền – đã lộ hẳn ra. Bởi nếu “nhất thể hóa” theo cách đảng bỏ qua mọi cơ chế bầu dân chủ để chỉ định người của mình vào các chức vụ lãnh đạo trong cơ quan chính quyền thì cuối cùng chẳng bỏ bớt hay tinh gọn được cơ quan nào. Nhưng lại có một khác biệt lớn so với trước đây: hiện tượng “đảng tràn sang chính quyền” bằng việc nắm giữ những vị trí quan trọng nhất, tái hiện mô hình “chính ủy” trong các đơn vị quân đội mà thời chiến đã áp dụng.

Nếu cơ chế “đảng cài người vào chính quyền” được triển khai, nhiều cơ quan của chính quyền sẽ vô hình trung bị biến thành cơ quan của đảng, dù về danh nghĩa vẫn do chính quyền điều hành. Nhiều trưởng cơ quan bên chính quyền sẽ phải bị bắt buộc nhường ghế trưởng cho người của đảng tràn sang chiếm giữ. Khi đó, đảng vẫn nắm cơ quan đảng nhưng đồng thời còn “kiêm thêm” cơ chế “chính ủy” trong chính quyền.

Khi đó, nhân sự đầu não của khối chính quyền sẽ phải đụng mặt và cãi vã hàng ngày với các “chính ủy” bên đảng cử qua, sẽ phải “chung sống với lũ” trong cùng một tòa trụ sở, khác nhiều với trước đó chỉ phải sang cơ quan đảng để báo cáo.

Có thể hình dung mô hình và cách thức “chung sống” với nhau như trên sẽ được triển khai ở cả cấp tỉnh và cấp trung ương. Để ngay cả khối chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đến một lúc nào đó, sẽ được xen cài không ít “chính ủy” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.