TIẾNG DÂN
21-4-2021
Để có dàn đồng ca ở Quốc hội, Đảng làm như thế nào?
Đỗ Ngà
Đảng sắp xếp, quốc hội gật, chính phủ thi hành. Đó là nguyên tắc làm
việc của ĐCS. Theo thông lệ, không có gì bất thường thì cứ 6 tháng, đảng
tổ chức một hội nghị trung ương. Ngay sau hội nghị trung ương là kỳ họp
quốc hội họp lại để gật những chủ trương mà đảng đề ra. Tuy nhiên, cơ
chế đảng kiểm soát quốc hội như thế nào? Đảng có thể thiết kế luôn cả tỷ
lệ gật, bằng cách nào đảng làm được như vậy?
Nguyên tắc cấu tạo của trung ương đảng là cấu tạo 3 lớp. Lớp ngoài cùng
là lớp vỏ gồm 200 ủy viên trung ương đảng, lớp tiếp theo được gọi là lõi
ngoài với 18 ủy viên bộ chính trị, và lớp trong cùng là lõi cứng với 5
lãnh đạo chủ chốt gồm: Nguyễn Phú Trọng – tổng bí thư, Nguyễn Xuân Phúc
– chủ tịch nước, Phạm Minh Chính – thủ tướng, Vương Đình Huệ – chủ tịch
quốc hội, Võ Văn Thưởng – thường trực ban bí thư. Nguyên tắc là vỏ phục
tùng lõi. Luôn luôn là như vậy.
Ở tại Việt Nam có 5 thành phố trực thuộc trung ương, nó chính là những
đầu tàu kinh tế khu vực. 5 lãnh đạo chủ chốt đó sẽ có nhiệm vụ chăn dắt
5 thành phố này. Cụ thể như sau: Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chăn dắt đoàn
đại biểu QH Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ chăn dắt đoàn đại biểu QH
TP. HCM; ông Phạm Minh Chính sẽ chăn dắt đoàn đại biểu QH Cần Thơ; ông
Vương Đình Huệ sẽ chăn dắt đoàn đại biểu QH Hải Phòng; ông Võ Văn Thưởng
sẽ chăn dắt đoàn đại biểu QH Đà Nẵng. Với cách tổ chức như vậy, khi đảng
ra chủ trương gì thì 5 người này sẽ chỉ đạo đám đại biểu quốc hội ở các
thành phố này gật.
Đấy là 5 thành phố đầu tàu kinh tế khu vực. Những ủy viên Bộ Chính Trị
còn lại sẽ được phân bổ đều cho 3 khu vực Bắc – Trung – Nam để những
người này sẽ chăn dắt những địa phương đó phụ họa gật theo đoàn đại biểu
QH của 5 thành phố kia. Cụ thể như sau:
Miền Bắc: Ngoài ông Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ
chăn dắt Hà Nội và Hải Phòng thì còn có ông Trần Cẩm Tú chăn dắt Lào
Cai, bà Trương Thị Mai chăn dắt Hòa Bình; Tô Lâm chăn dắt Hưng Yên; Phan
Văn Giang chăn dắt Thái Nguyên; Nguyễn Hòa Bình chăn dắt Bắc Giang;
Lương Cường chăn dắt Thanh Hóa, và Nguyễn Xuân Thắng chăn dắt Quảng
Ninh.
Miền Trung có ông Võ Văn Thưởng chăn dắt Đà Nẵng, thì
còn có Trần Tuấn Anh chăn dắt Khánh Hòa.
Miền Nam: Ngoài Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc
chăn dắt Cần Thơ và TP. HCM thì còn có Trần Thanh Mẫn chăn dắt Hậu
Giang; Phan Đình Trạc chăn dắt Lâm Đồng.
Với nguyên tắc là vỏ phục tùng lõi, nên các ủy viên Bộ Chính Trị khác
điều khiển các địa phương mình phụ trách gật theo 5 thành phố do 5 lãnh
đạo chủ chốt kia chăn dắt. Ngoài các ủy viên Bộ Chính trị thì còn các ủy
viên Trung ương mà công tác ở trung ương đều được rải về phủ kín 46 tỉnh
còn lại. Mỗi tỉnh, người chức to nhất trong đảng sẽ làm đầu nậu chăn dắt
“đàn” đại biểu QH của tỉnh. Tất cả những kẻ chăn dắt này đều nhìn vào ủy
viên Bộ Chính trị mà sai khiến đám bù nhìn dưới tay mình phải gật sao
cho đừng có lạc nhịp.
Tất cả các ủy viên trung ương tham gia hội nghị trung ương nghe đám lõi
triển khai, sau đó mang chủ trương đó về địa phương và phổ biến cho đám
bù nhìn dưới quyền rằng “Chúng mầy gật hết cho tao, trừ thằng A có khiếu
ăn nói nên đóng kịch phản biện. Thằng A về nhà soạn kịch bản phản biện
trình lên để tao duyệt rồi cứ thế mà làm. Ngoài thằng A, không đứa nào
được phép mở miệng!”.
Và cứ như thế, khi một chủ trương của đảng đưa ra thì đã có bọn chăn dắt
“gài số vào cổ” đám bù nhìn gật răm rắp. Nhờ đó đảng nuốn thiết kế tỷ lệ
gật bao nhiêu cũng được, muốn 100% thì có 100%, muốn có 99% cho có vẻ
dân chủ thì có 99% v.v… Có thể nói, đến cái tỷ lệ gật của quốc hội đảng
cũng kiểm soát tốt. Và nhờ đó mà Quốc hội CS mới có được cái gọi là “dân
chủ gấp vạn lần dân chủ của bọn tư bản” như những gì bà Doan ca tụng.
_____
Tham khảo: |