Họa sĩ mê quà vặt
Hồ Anh Thái
Lê la
quà vặt
và Ăn quà xuyên Việt - chỉ mới nhìn hai cuốn sách mà đã cảm thấy
như đang đứng trước một hội chợ ẩm thực. Món ăn các miền đất nước quy tụ
vào đấy lên đến con số hàng trăm. Món ngon màu sắc sặc sỡ tưng bừng, lại
được bày biện nhiều ngụ ý, giống như một cuộc trưng bày nghệ thuật sắp
đặt.
Sách
ẩm thực thì nhiều, nhưng lâu nay hầu như đều là sách ảnh. Lần này độc
đáo là sách tranh, được họa sĩ Đặng Hồng Quân tỉa tót công phu. Vẽ các
món quà ngon, khi thì phong cách tả thực, thấy miếng ngon như sôi lên
trong chảo mỡ, khi thì tỏa khói tỏa hương như có thể ăn ngay được. Có
lúc họa sĩ dùng bút pháp biếm họa hí họa, như thể vừa ăn vừa kể cho nhau
nghe những điều hài hước hóm hỉnh. Miếng ăn tươi như nhảy ra từ sách, và
những câu chuyện hàm chứa như cũng được kể ra từ đấy.
Con
trai Hà Nội, Đặng Hồng Quân chưa thuộc diện ăn quà như mỏ khoét nhưng
cũng là kiểu người hàng bấc thì qua hàng quà thì tới. Ở đâu có món gì
ngon, quán nào mới mở, biết ngay. Rất tốn tiền cho đồng quà tấm bánh.
Đến khi nảy ra ý tưởng làm một cuốn sách về quà vặt, càng phải đầu tư
kinh phí vào ăn. Quân thú nhận chỉ vì làm cuốn sách này mà trong vài ba
năm qua họa sĩ đã tăng trọng cũng vài ba cân, trong khi hàng ngày vẫn
phải nỗ lực dùng mọi biện pháp để giảm cân: sáng ra chạy bộ đi bơi, bữa
chính cố tình ăn ít.
Nghe
thế thì thấy họa sĩ tuổi con mèo (sinh đầu năm 1988) có tâm hồn ăn uống
quá. Mê ăn, tất nhiên rồi. Quân còn thuộc diện mê phim và mê sách. Ở rạp
hoặc trên mạng có phim mới là lập tức thông tin ngay cho tôi để cùng
xem. Xem xong thì hai chú cháu cùng bình luận rôm rả qua thư điện tử.
Album nhạc mới ra cũng thế. Họa sĩ mê cả nhạc mới lẫn dân ca và những
làn điệu chèo. Sách mới cũng thế. Họa sĩ lập tức tặng ngay những cuốn
sách mới vẽ bìa hoặc minh họa. Theo yêu cầu của người ở xa, Quân thường
ra ngay Nguyễn Xí, Đinh Lễ, mua sách mới để gửi sớm cho tôi.
Mê du
ngoạn nữa. Lần đầu chúng tôi đi với nhau là chương trình “Một chuyến đi”
năm 2006 trong dự án viết và vẽ hợp tác với Đan Mạch. Đoàn họa sĩ trẻ và
cây viết trẻ, họ cùng nhau đi qua Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang, miền
núi và trung du phía Bắc. Rồi mấy chúng tôi lập thành một nhóm thường
xuyên du hí, kéo nhau đi Thái Nguyên, Thanh Hóa xem hội diễn sân khấu,
lên Sa Pa đi giữa sương mù như mây. Có khi gần tết hứng lên, kéo nhau
lên tận Mai Châu, Mộc Châu, Sơn La mua cành đào rừng về chơi tết. Họa sĩ
vốn duy mỹ, Quân ta vào vườn chọn cành đào to nhất già nhất, rêu bám
trên cành như vân hoa như họa tiết. Báo hại, đẹp nhưng mà già, tết ấy
cành đào già của Quân không sao ra hoa được. Cười mãi.
Rất
nhiều cái mê, nhưng mê nhất là vẽ. Sáng ra đến nhà xuất bản sớm vài
tiếng, chiều thì về muộn vài tiếng, đều là để tránh tắc đường. Nhưng
cũng là để dành thêm thời gian mà vẽ. Gặp gì cũng có thể tỉ mẩn ký họa
ghi chép ngay. Gặp ai cũng có thể liếc mắt một cái là ký họa chân dung.
Tặng một cuốn sách do mình vẽ, kèm theo lời đề tặng, Quân có thể vẽ thêm
vào đấy một cái ký họa chân dung người được tặng. Cuốn sách vì thế mà
trở nên sinh động hơn, đầy tình, và cũng quý hóa hơn.
Đặng
Hồng Quân minh họa nhiều cho mục truyện ngắn báo Tuổi Trẻ chủ nhật, vẽ
nhiều bìa sách cho nhà xuất bản Trẻ. Vẽ nhiều truyện tranh cho Nhã Nam,
Đông A. Tập sách tranh Thành ngữ & tục ngữ Việt Nam gây được sự
chú ý. Tập truyện tranh Cái tết của mèo con (Nguyễn Đình Thi),
rực rỡ tưng bừng không khí tết, thành cuốn sách bán chạy nhất của Đông A
trong hội sách xuân 2017. Trước đó là những tập truyện tranh
Giỏi giang mười hai tháng,
Cô gái trên trăng...
Nhiều
năm tôi trông coi trang văn hóa văn nghệ cho vài ba tờ báo, Quân cùng
Kim Duẩn, Vũ Xuân Hoàn là những họa sĩ cộng tác đắc lực vẽ minh họa.
Những
bìa sách như Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất, Cô gái mù chữ
phá bom nguyên tử, Etta và Otto và Russel và James… nhiều tính trang
trí và hồn nhiên. Bìa sách của Quân, kể cả sách người lớn thì vẫn có cái
hồn nhiên thiếu nhi. Họa sĩ cũng là người mê sách cho nên trước khi vẽ
bìa là phải ngốn cho hết nội dung. Đọc xong bản thảo, có khi còn phát
hiện giúp biên tập viên: chỗ nọ chỗ kia hình như người viết đã nhầm tên
nhân vật, nhầm sự kiện.
Bộ
sách ăn quà vừa mới ấn hành, mỗi cuốn bìa mềm phủ UV hơn một trăm trang,
vuông vắn và nhiều màu, là một sự đầu tư đáng kể của nhà xuất bản Trẻ.
Trước hết là sự đầu tư tích góp mấy năm trời của họa sĩ Đặng Hồng Quân.
Đến khi Quân gặp được Nguyễn Trương Quý, nhà biên tập đã thêm vào đấy
những ý tưởng, những món ăn các miền, bản thảo đầy hình vẽ giờ có thêm
yếu tố biên khảo: lịch sử và dân tộc học làm đậm đà thêm ẩm thực.
Rồi
Quân sẽ còn bổ sung những món quà vặt mà hai tập sách lần này chưa kịp
bao quát. Còn chân còn đi, còn tay còn vẽ, ta có thể tin cái vị họa sĩ
mê dịch chuyển ấy.
|